ĐỂ MẤT MỘT NGƯỜI, TRÁI TIM KHÔNG CÒN CHỖ ĐỂ YÊU NGƯỜI KHÁC!

331

Hà Nội đêm đã về khuya mà nhà tôi vẫn sáng đèn. Anh trai tôi nằm trong phòng khóa chặt cửa lại, còn mẹ cũng trở mình cả đêm. Tôi biết chuyện này sẽ mãi mãi là một vết sẹo cắt ngang mối quan hệ của mẹ và anh, một vết sẹo tuy đã mờ dần theo năm tháng nhưng chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến người ta đau thấu tâm can.
Sáu năm trước, anh tôi 25 tuổi, còn bạn gái anh mới chỉ có 20. Ngày biết anh có bạn gái, biểu cảm của mẹ có vẻ không thoải mái lắm. Vì đối với mẹ, phải là những gì qua tay mẹ ‘’tuyển chọn’’ mới là thứ tốt nhất, ưu tú nhất. Theo đề nghị của mẹ, anh dẫn chị về nhà ra mắt và ăn cơm.
Chị đứng đó dưới mái hiên. Tôi vẫn còn nhớ rõ bóng chị khi ấy bé bé nhỏ nhỏ, trắng trẻo hoạt bát. Chị mặc một cái váy màu nâu nhạt. Ánh nắng phản chiếu màu xanh ngát từ những chiếc lá dừa lên khuôn mặt dễ thương. Với chiếc áo màu xanh in hình những ngôi sao trắng nhỏ, với nụ cười tinh khôi đượm vẻ ngây thơ, dường như chị chưa từng biết đến những mánh khoé ở đời. Mãi về sau này mới biết hóa ra chị tốt đến như thế, tốt đến mức chỉ vì bỏ lỡ chị thôi cũng khiến anh trai tôi 6 năm nay chưa một đêm nào ngủ ngon giấc.

mat di mot nguoi yeu thuong


Trong bữa ăn, nhìn mẹ hết lần này đến lần khác hỏi ngành học của chị, gia cảnh của chị và ti tỉ thứ chẳng liên quan, anh tôi nắm chặt tay chị, còn chị khó khăn đặt đũa xuống hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
– Mẹ cháu mất rồi, còn bố cháu mấy năm trước bị tai nạn nên giờ không làm được việc nặng, chủ yếu là làm mấy công việc linh tinh. Em trai cháu năm nay học lớp 9.
Quả nhiên mặt mẹ sầm xuống trong gang tấc, mẹ không phải mô típ mấy bà phu nhân giàu có trong truyện mà khắt khe đến nỗi vợ của con trai phải là tiểu thư khuê các. Nhưng tôi hiểu mẹ, nhà tôi mấy đời làm kinh doanh trong phố (kinh doanh gì thì tôi xin giữ bí mật), mẹ muốn anh lấy một cô vợ có gia cảnh tốt, học thức cao để có thể giúp anh duy trì cái khối tài sản mà bao đời nay truyền đi truyền lại tới nỗi kếch xù lên rồi. Anh thì không có hứng thú, bản thân và công việc hiện tại của anh cũng thừa sức nuôi sống cả gia đình. Điều duy nhất anh cần chỉ là chị mà thôi.
Bữa cơm tất nhiên cũng chẳng vui vẻ gì, cũng vì vậy mà mọi người cố gắng ăn nhanh hơn. Những ngày sau đó không chỉ là ác mộng đối với anh, mà còn là thảm họa đối với tôi. Ngày nào mẹ cũng than thở và nói ý tứ về việc của anh chị, đôi khi anh giả vờ không hiểu, mẹ liền chẳng kiêng dè gì mà đốp chát thẳng mặt anh:
– Nhà nó phức tạp như thế thì giúp gì được cho con mà con cứ lao đầu vào?
– Con cũng không cần nhà Thùy phải giúp.

– Yêu chơi thì được, còn lấy về là phải xem xét đấy. Nghe chưa?
– Con không có khái niệm yêu chơi.
Rốt cuộc sau bao nhiêu lần bị anh cụt lủn đáp lại, mẹ cuối cùng cũng bùng nổ lên. Lần đầu tiên trong đời bà chỉ tay vào mặt anh:
-Mày có bị thần kinh không? Điều kiện nhà mày còn không lo tìm được đứa tốt hơn nó gấp trăm lần à? Giờ thì sống chết muốn yêu muốn cưới, mai sau về khổ thì đừng có mò đến tao.
Tôi đứng bên cạnh nghe mà cũng thấy đau đầu thay, anh tôi sẽ không bao giờ khổ, đặc biệt cũng không bao giờ để vợ con khổ. Công việc của anh thu nhập cao, hơn nữa tôi hoàn toàn có niềm tin vào sự tài giỏi của anh. Đợi đến khi anh khổ mà phải lết về cầu xin mẹ á ? Tôi nghĩ chắc cả đời này cũng không thể nào đâu.
Chị Thùy cũng là một người con gái biết lo biết nghĩ, toàn bộ tiền học phí và cả tiền sinh hoạt ở quê cũng là chị làm việc cật lực cả ngày cả đêm để lo liệu. Từ ngày yêu anh tôi, chị chưa bao giờ xin anh dù chỉ một đồng. Có lần đi ăn thịt nướng, chị khăng khăng giành trả tiền với lý lẽ anh em tôi đã trả tiền bữa lẩu khi nãy rồi. Tôi thắc mắc thì nhận được câu trả lời:
– Tình yêu hay tình bạn đều phải có sự chia sẻ thì mới có thể bền lâu.
Mẹ tìm mọi cách chia rẽ anh chị, chỉ còn thiếu nước gọi điện thẳng cho chị mà nói xối xả vào mặt thôi. Vì mẹ biết nếu làm thế thật thì anh sẽ không bao giờ thèm bước chân về cái nhà này nữa. Tôi nhớ hôm ấy là chiều thứ 6, bên ngoài trời mưa rất to, mẹ gọi điện cho anh:
– Tùng, con đang ở đâu? Về nhà ngay cho mẹ.
– Con đang ở chỗ Thùy.
Mẹ lúc này như phát hỏa, cố gào vào điện thoại để người bên cạnh anh cũng có thể nghe thấy, mẹ nói :
– Con về ngay, không có yêu đương gì hết nữa. Bố nó ốm yếu, em nó còn chưa hết cấp 2. Lấy nó về để hầu cả nhà nó hay sao ? Sao con không động não mà nghĩ….Tútt…tút..tút..
Anh tắt vội máy đi, xem chừng là chị Thùy ở bên cạnh đã nghe ra được thật. Chị biết mẹ tôi không thích chị, nhưng chắc cũng không thể ngờ mẹ lại đem cả bố và em trai chị ra để tính toán như thế. Đêm hôm đó tôi thấy anh về nhà, thần sắc uể oải, mắt thì đỏ ngầu. Nhìn thấy mẹ và tôi ngồi trên sopha, anh chỉ cười một cái nhưng lại làm tôi lạnh cả sống lưng. Nụ cười của anh không có một chút hơi ấm nào, anh nói:
-Chia tay rồi, mẹ vừa lòng chưa?
Mẹ tôi tất nhiên là vừa lòng, mà những biểu hiện sau đó của anh càng làm mẹ tôi hài lòng hơn. Ngoài cái đêm điên cuồng và lạnh lẽo như một con dã thú ấy, anh tôi cuối cùng cũng đã bình thản trở lại. Bình thản tới nỗi nếu không phải chính mình chứng kiến, tôi còn tưởng chuyện anh có bạn gái rồi bị mẹ ép chia tay chỉ là một giấc mơ.
Suốt 4 năm sau đó ngày nào mẹ cũng nói về quyết định yêu chị năm ấy của anh như một sai lầm tai hại, một sai lầm khiến thằng con trai ngoan ngoãn nghe lời mẹ bao nhiêu năm bắt đầu biết học cách phản kháng. Anh càng hờ hững mắt nhắm mắt mở cho qua thì mẹ càng lấn tới, hết bắt anh đi xem mắt rồi lại thăm dò cuộc sống của chị Thùy. Còn anh cứ lãnh đạm như một cái hồ nước chết, mặt kệ mẹ nói gì, mặc kệ mẹ làm gì cũng cứ như là không phải việc của anh.
2 năm sau, vào một buổi chiều nắng nóng tôi cùng anh đưa mẹ tới trung tâm thương mại, sau khi mua xong tôi và mẹ đứng đợi anh xuống hầm lấy xe. Một bóng dáng nhỏ nhắn vài phút sau cũng bước ra sảnh, xem chừng cũng đang đứng đợi người. Khi nhìn rõ mặt người đó, tôi càng giật mình hơn .Suốt 1 năm sau khi chia tay, anh tôi đã điên cuồng tìm chị nhưng cũng không tài nào thấy. Làm sao chúng ta có thể tìm được một người mà luôn luôn có chủ ý muốn trốn tránh chúng ta cơ chứ? Mẹ thấy chị thì cười khẩy một cái như là đang nhìn một con giun con dế thấp kém nhất trong xã hội. Dù sao hành hạ con trai bà suốt mấy năm nay, biến nó trở nên đối nghịch với bà chắc chắn là loại phụ nữ chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này, hỏi được lý do rốt cuộc sao năm đó chị lại chia tay anh một cách dứt khoát như thế. Chị nói:
– Năm ấy chị yêu Tùng là thật, chị đã cho anh thời gian để anh dàn xếp mối quan hệ giữa mẹ em và chị, giải thích cho mẹ hiểu nhưng anh lại chẳng làm mà toàn trốn tránh mẹ để đỡ phiền phức. Chị không muốn để bất cứ ai nhận xét và đánh giá về bố và em trai chị. Coi như chị với anh ấy không có duyên.
Anh tôi từ gara lên thấy chị cũng như bị ai tát vào mặt mội cái, cả người ngây ra như phỗng. Biểu hiện của anh càng làm mẹ giận dữ hơn. Một chiếc xe từ phía sau anh vượt lên tới trước mặt chị, cửa xe mở ra, một chàng trai cao ráo có nét mặt hiền lành bước xuống nhẹ nhàng dắt tay chị lên. Anh tôi lúc này thật sự giống như bị ai đó rút hết cả linh hồn, anh cứ ngây người nhìn chằm chằm về phía trước, dưới cái nắng gay gắt chị được một người đàn ông nắm tay dìu đi. Và tất nhiên người đó sẽ chẳng phải là anh tôi. Mãi mãi cũng không phải.
Anh về nhà điên cuồng nhờ người khác hỏi dò mới biết hóa ra chị sắp kết hôn rồi. Cả đêm đó phòng anh sáng đèn, còn mẹ thì cũng phát điên đập cửa, gọi điện nhờ người mai mối xem mắt. Tôi lúc này ngồi dưới nhà thấy như cũng sắp phát điên theo, cái bầu không khí này như một quả bom. Tích tụ 6 năm nay mỗi ngày một chút cuối cùng cũng phát nổ rồi.
Thấy anh vừa ra khỏi phòng, mẹ liến thoắng nói ngay:
– Tối mai đi gặp thử con Ly nhà bà Đường nhé. Mày nhìn lại mày xem, 31 tuổi đầu rồi không lo vợ con đi tối ngày chỉ nhớ nhung về nó. Mà nó thì sắp lấy chồng rồi, mày có là cái gì trong cuộc đời nó đâu. Tao không hiểu làm sao mà….
Mẹ lại bắt đầu lảm nhảm rồi, khác với mọi lần anh chỉ bỏ ngoài tai cho qua. Lần này anh phát điên đá văng hết bình hoa, tất cả những thứ trong tầm mắt đến xoảng một cái. Tôi thấy trong mắt anh một mảng đục ngầu, gương mặt anh rúm ró lại thì chợt sợ hãi tới ngây người. Rốt cuộc 6 năm nay, mẹ đã mang anh trai tôi biến thành cái dạng gì không biết nữa.
Anh gào lên, lần đầu tiên anh phẫn nộ mà gào lên với mẹ :
– Tất cả, mẹ còn bao nhiêu đứa muốn mai mối nữa thì hẹn tất cả họ vào tối mai luôn đi. Dù sao Thùy cũng kết hôn rồi, con lấy ai chẳng phải cũng đều như nhau hay sao?
Tôi thấy ánh sáng trong đôi mắt đầy tơ máu của anh cuối cùng cũng tắt lịm. Phòng anh thì sáng đèn cả đêm, còn mẹ cũng trở mình không ngủ được. Tôi nghĩ sau bao nhiêu năm độc đoán và cho mình là đúng, cuối cùng mẹ cũng nhận ra bản thân bà đã làm sai điều gì.
Nhưng làm sao có thể cứu vãn được nữa, người con gái anh tôi yêu nhất cuối cùng cũng chuẩn bị kết hôn với người khác rồi. Đời này của anh tôi chỉ có thể cứ thế mà hoài niệm. Hoài niệm cho tới chết mới thôi.
Tác giả : Hatdeduahau