MỘT HÀ NỘI VỀ ĐÊM !

568

Nhiều người được sinh ra và lớn lên hay sống ở Hà nội đã lâu nhưng không để ý, thường người ta chỉ quen với một Hà nội về ban ngày xô bồ và ầm ý, phố xá lúc nào cũng nườm nượp như mắc cửi và cảnh buôn bán, hàng quán sầm uất và người mua kẻ bán tấp nập…
Và khi đêm đến thì Hà nội tất cả các phố xá lại đóng cửa im lìm để chìm trong giấc ngủ, như là để lấy lại sức cho một ngày mai tiếp tục.

Với tôi, một người đi xa về thì lại có một cảm nhận rất khác và với một Hà nội vào ban đêm thì lại càng hoàn toàn khác. Không biết các bạn có những cảm xúc và suy nghĩ giống như tôi không ?
Qua đó tôi mới thực sự cảm nhận được Hà nội. Đó là một “Hà nội về đêm”, mà nhiều lúc lâu ngày tôi đã gần như quên mất nó…

Lần đó cũng vào dịp này trong năm tôi về thăm nhà, hôm đó đi chơi về cũng đã muộn, gọi taxi mà mãi không thấy đến nên tôi đành tặc lưỡi đi bộ về nhà.
Thực ra tôi sống ở châu Âu đã lâu, nên với tôi đi bộ dăm ba cây số là chuyện bình thường và không có vấn đề gì.
Tôi đi bộ qua những con phố vắng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, thời tiết đã chớm hè nhưng về đêm lại rất mát mẻ và yên tĩnh.

Trong đêm thanh vắng và yên tĩnh tôi như cảm thấy được hơi thở của nó, Hà nội của tôi về đêm như được trở lại với những gì thuần khiết và trinh nguyên của nó.
Tôi có cảm giác Hà nội của tôi về đêm như một cô gái rũ bỏ hết những ồn ã bụi bậm của ngày thường để trở lại với vẻ thanh lịch và mộc mạc, đơn sơ nhưng đầy quyến rũ của nó.

Tôi lững thững đi bộ và để có dịp được từ từ ngắm nhìn từng góc cạnh của nó, những nét rêu phong trầm mặc ẩn mình dưới những ngọn đèn đường le lói nơi góc phố.
Những hàng cây cổ thụ hai bên đường già cỗi như một chứng nhân từ bao năm của người Hà nội.

Hà nội về đêm, đi trên những con phố vắng lặng tôi như ngửi thấy được mùi vị của nó, một cái mùi của thiên nhiên được tỏa ra từ những hàng cây hai cổ thụ và điều này tuyệt nhiên không bao giờ có vào lúc ban ngày.

Hà nội về đêm, không có một chút gì từ cái mùi khói của hàng trăm, hàng ngàn cái ống xả từ xe máy và ô tô thải ra.
Hà nội về đêm, tôi cảm nhận được sự yên lặng của nó, không một tiếng còi xe máy và ô tô, không có những cảnh tắc đường triền miên.

Dọc theo con phố hai bên là những cái cửa hàng đã được đóng kín từ nửa đêm và đang chìm sâu trong giấc ngủ. Tôi cảm thấy như được sống trong một không gian tĩnh mịch đến lạ thường và hoàn toàn trái ngược với những gì nhìn thấy ở nó lúc ban ngày.

Hà nội về đêm, hình như đẹp hơn thì phải. Những hình ảnh trầm mặc đến lãng mạn của hồ Gươm và Tháp rùa, sự yên tĩnh và êm ảnh của nhà Thờ lớn, hình ảnh Ô Quan Chưởng uy nghiêm và Cột cờ Hà nội sừng sững hiên ngang trong đêm…
Tôi có cảm giác như được hoà quện với những cái đó và lúc này hơn bao giờ hết, tôi mới thực sự hiểu hết được những vẻ đẹp tiềm ần của một thủ đô đã có hơn một ngàn năm tuổi, với bao nhiêu chứng tích và lịch sử hào hùng, với văn hoá và truyền thống con người Tràng An.

Quả đúng như vậy, người ta nói muốn ngắm được nét đẹp của một Hà nội cổ xưa thì phải chờ đến đêm, khi mà tất cả đã chìm trong trên lặng của giấc ngủ sau một ngày. Và chỉ có những thời điểm này người ta mới cảm nhận được hết những ngôi nhà cổ, những con phố cũ kỹ của Hà nội…

Hà nội về đêm, một thế giới mới, một bức tranh hoàn toàn mới, một cảm giác tuyệt vời, những cảm nhận lạ mà quen khi đi trên những con phố ở Hà Nội. Tôi có cảm giác như mình yêu nó hơn, thân quen hơn và có những tình cảm sâu lắng hơn với nó.
Một trải nghiệm đầy lý thú của tôi về Hà nội.

Nhớ lắm, Hà nội ơi…

Tuệ Phong.